KaiYuan · Khải Nguyên · Shortfic · Vô đề

[VĐ] Chương năm


FIC ĐƯỢC VIẾT NÊN BỞI TÌNH YÊU CỦA TỤI MÌNH VỚI MẤY ĐỨA THỈNH XIN PHÉP NHÓM TRƯỚC KHI CHUYỂN VER, CHIA SẺ, REPOST,…VÀ NHỚ GHI RÕ CREDIT.

4a194a71_71f01a62_49f5d572_28884d91_1810011

♥Author: Tiểu Uyển-MNGT
♥Beta+Edit: Tuyền Ngọc, Nguyệt Nhi

♥Thể loại : Hiện đại, vườn trường, nhẹ nhàng, chậm rãi, ấm áp, không tiểu tam, không bánh bèo, không ngược, chỉ có hai nhân vật chính cùng những bước tiến tình cảm của họ… Cam đoan HE 100% Và đương nhiên, không thể nào không có những tình tiết cẩu huyết được ~ :)))))))))))))

♥Văn án: Vương Tuấn Khải tình cờ trong thư viện gặp được một đồng học vừa hậu đậu, vừa bừa bãi -loại người anh bài xích nhất. Cứ ngỡ hai người mãi cũng không thể làm bằng hữu, ngờ đâu ngốc con ấy lại từng bước, từng bước bước vào tâm can anh, khiến anh rung động…

Thời gian viết chỉ vẻn vẹn một tháng đương nhiên không thể tốt được, nhưng cái chính vẫn là tấm lòng… Mong mọi người đón nhận ~ :3

Hoan nghênh bắt lỗi ~ (〜 ̄▽ ̄)〜

Hàng tặng không bán ~~ :)))))))))))))))))

empty

*Chương năm:

[Reeng…Reeng…Reeng…]

Ba tiếng chuông báo tan tiết học vang lên, kéo nó ra khỏi cái cảm giác buồn ngủ đang bủa vây. Một tiết học đã trôi qua… Mà nó lại phải đứng ở cái hành lang này, chờ đợi, chờ đợi lão Lý tha lỗi cho nó…

Trong lớp học vang lên tiếng bàn ghế bị xê dịch, lại đến tiếng các bạn học chào lão Lý, cả tiếng Lý lão sư nhắc nhở mọi người làm bài về nhà nữa…

[Kétttt…]

Lão Lý đẩy mạnh cánh cửa, cứ như là dồn sức lực bình sinh của lão vào vậy! Mặt lão vẫn là giữ nguyên biểu tình như trước, có tức giận, cũng lại có thêm chút ghét bỏ, ghét bỏ cậu học trò trước mặt…sao?

Nó vẫn cứ im thin thít, nó chính là lo sợ… Nó sợ nó sẽ làm gì đó nữa khiến lão sư mình thêm ghét bỏ mình… Nó thực sự không muốn một ai ghét bỏ nó cả, nó ghét cảm giác đó… Vì thế nên, nó chọn cách im lặng, cũng tức là, nhẫn nhịn…

“Hừ!”, Lão Lý quay người bỏ đi, cả nói một câu với nó cũng không có, chỉ đơn giản là bỏ đi…

Vài ba nữ đồng học dắt tay nhau, nói cười ríu rít, rời khỏi lớp…

…Rồi lại thêm vài người nữa rời đi…

… Cứ thế, lớp học trống trải dần… Sau cùng, cũng chỉ còn lại một mình nó…

Không một ai quan tâm nó cả… Cũng không có một ai nhớ đến sự tồn tại của nó trong lớp học… Tận sâu trong đáy lòng nó, một cảm giác lại cuộn trào dữ dội… Buồn sao…? Không phải!! Đơn giản chính là, cô độc…

Nó vào lớp, thu dọn tập sách của mình còn đang bừa bộn trên bàn, từng thứ một, từng thứ một , cất vào cặp…

Thu dọn xong cả thảy, nó im lặng, nhìn lại lớp học, rồi lại nhìn đến bàn học của mình… Hôm nay, nó phá lệ làm học trò hư một bữa vậy, à không, trong mắt các vị lão sư nó vốn dĩ đã là một đứa học trò lười biếng, hư hỏng mà, coi như hôm nay chỉ là hư thêm một chút nữa thôi…

Thế rồi…

Nó rời khỏi lớp, tay ôm khư khư cặp sách trước ngực, di chuyển một cách vô định trên hành lang…

Đi qua vô số người… Có người buồn, cũng có người vui, nhưng… Họ đều có bạn bè ở bên cạnh, đều có người quan tâm họ… Còn nó…? Nó không có, không có ai cả…

Nghĩ tới đó, nó lặng thinh cúi đầu…

Bất chợt, nó dừng bước. Nơi này, yên tĩnh quá…

Là thư viện trường… Nên vào hay không nhỉ…?

Nó hãy còn chưa nghĩ xong thì một bóng người cao lớn bước ra, va vào người nó.

[Bộp]

Cặp nó rơi xuống sàn, sách vở cũng vung vãi khắp nơi. Nó cúi người liên tục, miệng cũng không ngừng xin lỗi, “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, là tôi vô ý va vào bạn, thật xin lỗi!”

“Đi đứng như thế sao!! Mắt mũi của cậu để đâu cả rồi!!”, vị đồng học đó lớn tiếng mắng, lại lẩm bẩm thêm vài thứ gì đó, quay lưng bỏ đi.

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi..”, nó cứ đứng đó liên tục cúi người xin lỗi, nhưng mà, người nó muốn xin lỗi có nghe sao…? Không!! Người ta vốn dĩ không cho nó cơ hội để xin lỗi…

Nó lẳng lặng thu lượm số sách vở còn vung vãi trên sàn, từng cuốn một, chậm rãi mà xếp vào cặp…

Nó cảm thấy không ổn rồi!… Nếu cứ thế này thì nó chắc sẽ…

Một ngày như thế là đủ rồi!

Nó nên về kí túc xá thôi…

Bóng lưng nhỏ bé của nó trong ánh nắng chói chang ngày càng mờ nhạt… Sau thì mất hút sau dãy hành lang…

Trong góc phòng, Vương Tuấn Khải yên lặng quan sát tất cả.

Nhóc con này, xem ra, rất giống anh…

“Tiểu Khải”, cô thủ thư không biết từ khi nào đã gấp sổ sách sang một bên, khe khẽ gọi, “Con mau qua đây, mau”.

Anh gấp sách vở lại, hướng đến bàn làm việc của cô mà bước tới.

“Con xem, nhóc con ấy, xem ra tâm trạng không tốt”, cô kéo anh ngồi xuống một cái ghế gần đó.

“Nhóc con nào a?”, Vương Tuấn Khải có chút khó hiểu hỏi. Bình thường đúng là cô thủ thư rất hay quan tâm các học trò tới thư viện, nhưng chủ động nhắc tới học trò nào với anh thì, chưa hề xảy ra!

“Nhóc con ban nãy ấy! Không phải đó là nhóc con cô nhờ con giúp đỡ sao?” , cô có chút ngạc nhiên, sau liền đưa mắt lườm anh, “Nè nè! Tiểu Khải, đừng nói là con chưa hề gặp mặt nhóc con đó nhé!”.

“Lần trước cậu ta tới trễ, con về trước”

“Con! Con! Con!! Sao lại có thể làm như thế a! Thật không chịu nổi cái tính này của con mà!”

“Được rồi, chuyện đã qua cô đừng nhắc lại nữa”, ngập ngừng một chút, anh tiếp lời, “Thế là… nhóc con cô nói… là cậu nhóc lúc nãy sao”

“Đúng vậy a! Nhưng mà… xem ra hiện tại tâm trạng nhóc con ấy không tốt lắm đâu…”, cô thở dài thượt một hơi, nhóc con đó, tạo cho cô một cái gì đó rất đặc biệt, khiến cô chỉ muốn bảo bọc bé con ấy…

Cả hai người, đều chìm vào tĩnh lặng…

Chỉ là, sự tĩnh lặng của mỗi người, lại mang một ý nghĩ khác nhau…
01.06.2016

Có ai cảm thấy nó giống ngôn tình không vậy ;;;;___________;;;; Có cảm thấy nó chậm quá hay không ;;;;_______________;;;;

Cầu cmt ~ TT^TT

♥Gạch đá đến Gia Trang~♥